What I talk about when I talk about Ha Noi (Summer 2014)
Saturday, August 02, 2014Tại hồ Ba Bể. |
Được chụp trên cầu Long Biên. |
Chú thích : Đây sẽ là một bài viết chẳng liên quan gì tới nhiếp ảnh, hay du lịch tham quan thắng cảnh, hay những nét đặc sắc cảnh đẹp món ngon những chỗ ăn chơi ở Hà Nội gì cả. Nó chỉ đơn thuần là Phương Anh cần tìm chỗ để kể cho các bạn nghe 7 ngày ở miền Bắc Phanh đã ăn những gì thôi :)). Chỉ có đồ ăn và đồ ăn vậy thôi :)).
Phương Anh có một người em họ 17 tuổi từ Đức về thăm. Thứ năm tuần trước mới họp gia đình chat chit tán gẫu vài phát. Thì hôm đó, mới hỏi nó thế giờ mày tính làm gì những ngày tiếp theo. Nó bảo nó đi HN với thằng kia mới thi đại học xong và chị kia 26t để đi theo làm bảo mẫu, họ hàng hết. Nghe cũng vui vui, thế thì Phương Anh cũng thêm vui vào phán vài câu vô hại 'ồ sướng nhỉ cho em đi với.'
Ngày hôm sau đặt vé cho Phương Anh bay liền ngay lập tức.
Giới thiệu sơ sơ về gang Phanh đi cùng nhé. 4 đứa : Phanh, Hiển thằng từ Đức về, Hùng thằng mới thi đại học và chị An bảo mẫu cả đám con nít này.
Hiển là một thằng nghiện phở. Một ngày nó phải ăn ít nhất hai tô nó mới sống được. Còn không thì mắt nó cứ lờ đờ mặt buồn bã thiếu sức sống bơ phờ như bỏ đói mấy ngày. Nó có thể đánh hơi được những tiệm phở trong vòng bán kính 500m. Chỉ cần thấy nó khịt mũi vài phát là biết ngay ở gần đó có vài tiệm. Mà một khi nó đã phát hiện ra rồi, thì đầu tiên mắt nó sẽ sáng lên, rất nghiêm túc. Người thẳng hẳn lên, mông cong veo, nước dãi chảy ra. Kế đến, nó sẽ hét lên "Phở" và lập tức chạy về hướng chị An. Bởi vì chị An là kẻ cầm tiền, là kẻ sẽ quyết định tụi này được ăn gì, được ăn sung sướng hay nhịn khổ, được chơi vui hay 'cho tụi bây đi ra ngoài đường ngồi bán chôm chôm' (đó là kế hoạch ban đầu, bã mang theo tới 10kg chôm chôm ra HN lận :))) ).
Hùng là một thằng nói nhiều, nói nhiều dãaaaaaa mannnnnnn. Cái khỉ gì nó cũng nói được, cũng chửi được, cũng xỉa được. Thằng này thì không nghiện phở. Nhưng mà cứ hai tiếng không cho nó ăn thì nó sẽ dữ lên, dễ kích động tăng động đủ kiểu, miệng lại nói lắm hơn :'(. Hổng hiểu sao mà ra ngoài này nó lại rất được lòng các anh bê đê đó. Thỉnh thoảng đi ngoài đường, thấy nó khoác vai mình tưởng tình cảm anh em ruột thịt nồng thắm sâu đậm lắm chứ ai nhè nó chỉ muốn tránh mấy anh ven đường đang đưa tình với nó thôi. Thiệt tình à.
Còn chị An hả, trùm trà sữa trân châu. Thiệt hồi đó Phanh đâu có thích uống trà sữa đâu. Chơi với bà này riết nhiễm luôn. Ngày nào ở đây cũng uống. Cũng may có cái chatime gần nhà. Ngày nào cũng uống. Nhiều đến mức mà nhân viên ở đó nhớ mặt luôn. Dễ sợ.
Nói chung là, cả 4 đứa tụi này, nhưng the hobbit vậy đó, sáng ăn bữa sáng, bữa sáng thêm cho no, bữa phụ, bữa sinh tố rồi ăn trưa, rồi lại sinh tố, chè các kiểu, rồi bữa xế, rồi bữa tối, rồi bữa trà sữa, rồi bữa đêm, rồi bữa khuya, rồi bữa... Bởi vậy mới đi được với nhau, lập nên biệt đội thần tốc, đánh nhanh rút lẹ. Cả đám nói cũng nhiều lắm đó, nhưng mà một khi thức ăn đã được dọn ra trước mặt rồi thì, mạnh ai nấy xử, mày mà nói thì thằng kia ăn phần của mày thôi, một sự yên lặng đáng sợ.
Ngày 1 : Để kể nè. Tụi này đi Vietjet air. Một quyết định sai lầmmmmmm. Delay dễ sợ luôn. Chưa kể, hôm đó Phanh mặc chiếc váy suôn này, khi ra check in, hổng biết phải do thủ tục hay sao, mà anh nhân viên nhìn Phanh và hỏi 'chị ơi chị có bầu không?', làm Phanh buồn nguyên cả ngày hôm đó, chẳng ăn được gì ngoài bữa bún đậu mắm tôm, nem chua rán hàng Bông, phở hàng Gánh, bánh tôm hồ Tây và trà sữa trân châu thôi :'(. Buồn ghê!
Ngày 2 : Tụi này buổi sáng đi thăm lăng Bác. Tất nhiên là trước khi đi thì tụi này cũng đã quất bún thang, xôi gà và phở bò tim cật đủ kiểu. Hổng phải mỗi đứa một thứ đâu. Mà ba thứ mỗi đứa đó! Rồi sau đó, nói sao nhỉ, chuyến đi HN toàn những điều bất ngờ. Vì lúc đầu mình chỉ hình dung là sẽ chỉ có bốn đứa tụi này. Và sẽ rất nắng, rất nóng, rất oi. Mà đâu có ngờ ra đây lại gặp đoàn của mẹ đang đi công tác nên đi Tam Đảo chung. Rồi lên Tam Đảo thì mát rượi còn lành lạnh như Đà Lạt vậy đó. Dễ thương hông?
Ở Tam Đảo, tụi này ờmmmmm, nói nhỏ nha, cũng đừng đánh giá gì nhaaa, tụi này đi ăn thịt chuột đó =)))))). Thật ra, khi dọn món thì mọi người nhìn đám này bảo là thịt sóc đó con, ăn thử đi cho biết. Mặc cho thấy trên dĩa có cái đuôi dài thoòng loòng mỏng dánh và cả việc con mèo của quán đó cứ tưng tưng bên bàn, thì mình vẫn cứ cả tin ngây thơ ăn thử. Thật ra ngây thơ cũng không chính xác lắm. Dù sao thì nó cũng cùng họ hàng, và mình cũng đã ăn thịt động vật một cách đáng sợ, và ờ thịt nó cũng hổng tệ =))). Kể ra nghe tội lỗi quá...
Ngày 3 : Tụi này quyết định đi Cao Bằng. Tụi này mua tour ba ngày hai đêm đi chung với một cặp người Hà Lan như Marshall và Lilly vậy. Ông chồng cũng mập mạp và làm việc trong ngân hàng, còn cô vợ thì dạy tiểu học. Ha! Và khi họ kể họ sẽ đi Hội An trong vài ngày tới và trong đoàn có chị An thì, bạn có biết rằng Hội An nghe giống như là chào An bên tiếng Hà Lan không =))?
Hôm đó, tụi mình đi xem hang dơi. Hay còn gọi là batcave. Tất nhiên với một đứa fangirl như mình thì cũng có tí hy vọng gặp được batman đẹp giai ở trỏng. Mà khổ nỗi đến rồi mình mới thấy là mấy cái hình ảnh trong phim và cả cái cảnh anh Robin (đóng bởi Joseph Gordon-Levitt đẹp trai của đời mình) cool cool khám phá ra hang ổ của Bruce Wayne khúc cuối phim The Dark Knight Rises í trông thế thôi chứ ở ngoài đời chẳng được vậy đâuuuuu. Bởi vì sao? Bởi vì hang dơi nó THÚI THẤY MẸ LUÔN! Thúi dã man con dơiiiiiiiiiii trời ơi chịu hổng nổiiii.
Trong cái hang đó cũng có điều đặc biệt ở cái cửa của nó. Nó nhìn như một nửa trái tim vậy. Và nửa còn lại sẽ phản chiếu trên mặt nước. Shape of my heart! (bài hát của Sting featured trong Leon the professional).
Rồi sau đó tụi này đi ra hồ Ba Bể chèo thuyền. Ê cái trò này hơi bị dzui à nhaaaaaa. Hai đứa một cái bè làm bằng tre đại khái vậy. Mặc áo phao vào. Nguyên cái hồ chỉ có tụi này và hai cô chú người Hà Lan kia à. Lúc đầu còn hơi đuối, mỏi tay chết cha đi được. Về sau trời đổ mưa. Trời ơi đã dã mannnn. Tắm mưa rồi nhảy xuống hồ bơi luôn :)))). Cái hồ của nó bự lắm, cũng sâu, rớt cái gậy chèo xuống là xong luôn. Nhưng mà vuiiiiiiiiiiiii! Trời thì mưa, tụi này gào thét ỏm tỏi, như kiểu làm bá chủ nơi đó thách thức ông trời vậy :)). Tất nhiên là cũng sẽ có màn hát dưới mưa, nhảy cầu, nhảy quả bom,... Thích lắm cơ! Với minh thì đó là highlight của chuyến đi này.
Tối hôm đó, tụi này ở nhà người dân tộc Tày, dạng homestay vậy đó. Nhà làm bằng gỗ ở trên cao. Tối 6h là tối om chả thấy con ma nào. Vậy mà cũng có wifi. Ghê vậy đó. Chủ nhà mời tụi này vào ăn nhậu. Cũng dzui dzui cho đến khi ông chủ nhà nay chắc khoảng 30-40 nhìn mình và đưa ly rượu và bảo 'thôi bạn uống chung với mình cho vui nhé'.
*chửi thề*
Ngày 4: Hôm nay thì tụi này đi tháp Bản Giốc. Đẹp. Đẹp lắm. Mà mình quên chụp hình rồi. Đi lần này mình quên chụp nhiều thứ quá. Khổ nỗi tại lười và bận ăn mất rồi. Mong các bạn thông cảm. Nhưng mà tháp Bản Giốc rất đẹppppp. Tụi này đi chạm tới ranh giới Việt Nam và Trung Quốc luôn. Ra đó bắt hổng được sóng mobifone mà chỉ thấy sóng mạng TQ à :))).
Tối đó tụi này ở Cao Bằng. Đhs mà thằng Hùng đó, nó học ở SG sống ở Biên Hòa mà cũng quen được gái ở trên này =)))). Thằng này đáng sợ thật. Tối đó nó đi chơi với bạn nó bỏ tụi này bơ vơ khách sạn. Bình thường thì cũng chẳng có vấn đề gì, mà ở Cao Bằng nó chán chết cha đi được, đếch có khỉ gì để ăn để chơi cả. Tụi này chỉ biết ru rú ở khách sạn mà thôi ;'(.
Ngày 5: Sáng sớm tụi này đi đến khu Pác Bó. Nhìn cũng hay hay. Rồi đi ra chợ nằm biên giới TQ và VN với niềm hy vọng tìm được iphone 6 :'(. Tối đó tụi này về HN lại tiếp tục hành trình lết từ đầu đường tới cuối đường chỉ để ăn :'(.
Để phán vài câu về HN vậy.
Trời nắng sớm, nắng lâu. 6h là nắng rồi. Mà tối 7h mới thấy hoàng hôn.
Dân chúng rất khoái đi fixed gear. Tất nhiên là chẳng có xe đạp nào xinh bằng xe của mình cả ihihi :">.
Gái Hn rất ư là xinhhhhhhhhhhh.
HN bán nhiều đồ ăn vào buổi tối. Sáng ra thì chẳng có gì. Tức là muốn ăn ngon thì phải ăn vào buổi tối. Hay nói cách khác là mày sẽ béo lên, dzậy thôi. Vậy mà các bạn gái vẫn ốm...
Ngày 6, 7: Những ngày còn lại cũng lại đi ăn đi uống lết lên đây lết xuống. Lết qua lết lại cũng chỉ để ăn. Không đói thì ăn cho no, no rồi thì ăn tráng miệng. Ăn xong đã tính tiếp theo ăn gì, mai ăn gì, nguyên ngày ăn ra sao, đi đường nào thì thuận tiện để ăn được hết từng đống đó...
Ăn và ăn,..
và ăn,...
và phở.
0 nhận xét