Travel because in-between places are the best place to be, part 2

Tuesday, October 03, 2017

Trong phần hai này, mình muốn tập trung vào hai chuyện:
  1. Rằng Bali sẽ mãi nằm trong travel bucket list của mình cho dù mình đã đi hai lần rồiiii, 
  2. Và như tựa đề đã nói, travel because in-between places are the best place to be!!

Bali is always a good idea (especially in summer)

TL;DR: Bali đẹp, đi đi các bạn!
Thường thì sẽ không có đường bay thẳng từ SG qua Bali. Mình thấy có hai cách đi thông dụng nhất, là quá cảnh ở Singapore hoặc ở Kuala Lumpur (Malaysia). Lần này mình quyết định chọn hướng đi thứ hai, tổng thời gian bay tầm 5 tiếng theo như mình còn nhớ. Giá vé là khoảng 6tr5 một người cả đi lẫn về book toàn bộ qua AirAsia trước 2-3 tuần (book sớm sẽ rẻ hơn). 

Ở Bali tiền khách sạn thật thật rẻ, chắc chỉ 6-800k/ người cho một khách sạn thật thật thật xịn. Ngay cả khi tụi mình ở khu sầm uất ăn chơi nhà giàu của nó - Seminyak :). Bù lại thì tiền ăn và những thứ khác không được rẻ lắm... Mà thật ra hồi đi, tụi mình không có trải nghiệm nhiều đồ ăn địa phương lắm, trừ bia Bintang :)).

Một số hình ảnh của đại gia đình chơi tiến lên trước cửa phòng, ở hồ bơi, literally anywhere possible.
Lịch trình của tụi mình là ở Seminyak 3 ngày, 1 ngày đi Java leo núi lửa và 1 ngày ở Nusa Lembongan - một hòn đảo gần Seminyak. Lý do mình đi Java là vì tình cờ đọc review trên mạng và có contact của một chú người Pháp chuyên tổ chức tour đi núi lửa Ijen và mình nghĩ 'tại sao không?!'.

Đó là một chuyến đi hết sức bão táp :)).

Tụi mình không nghĩ là chuyến đi biển tắm nắng nghỉ dưỡng sẽ có màn lạnh cúm gió ở nhiệt độ 5 độ C và gió thổi vù vù như này. Tour có nói trước là sẽ lạnh, mà không ngờ lạnh cỡ này. Hân, bạn mình, còn thậm chí không mang áo khoác mà trấn lột của Hùng, em họ mình. Hùng là bạn tội nhất chuyến đi. Hùng mang theo những 2 chiếc áo khoác, mà bị mẹ và Hân trấn lột hết, thành ra quá lạnh không thể đi leo núi mất toi 120 đô và công 6 tiếng ngồi xe :)).

Nhưng tất nhiên, nếu bạn chịu khó leo tới nơi thì sẽ thấy rất đẹp. Ngay cả trong quá trình đi, bạn cũng sẽ thấy một bầu trời đầy saoooo mà bạn khá chắc đây là cái mà Chris Martin hát tới trong bài A sky full of stars. Mà nghe núi lửa vậy thôi chứ cũng đông vui, đường đi leo núi lúc 2h sáng mà như đi trẩy hội vậy lol. Leo khoảng 2 tiếng là vừa kịp ngắm lửa xanh (chỉ xuất hiện trước 5h sáng), rồi sau đó đón bình minh trên núi, not bad for a saturday morning!). Người ta có bảo khi leo bạn phải đeo măt nạ các kiểu vì khí độc hại, và không nên đeo nữ trang để tránh bị oxy hoá nhưng mình thấy cũng bình thường thôi :)).
P/s: Mẹ mình cũng hí hửng leo chung, mà leo không nổi xong trả tiền người ta kéo xe dẫn mẹ lên :).

Lúc leo núi, tụi mình có được khuyên là không nên mang theo máy ảnh, đặc biệt là Nikon :)), vì khí sulfur sẽ có khả năng làm hỏng máy.
Trong hình nhìn tôi như mẹ Hân vậy.
Mà cũng có khi thành mẹ mất rồi huhuhu.
Nói thật, đi leo núi lạnh và dài thế vẫn không mỏi chân bằng ngày hôm đi shopping sàn từ mall này sang mall khác với Hân, từ 10h sáng tới 10h đêm không thấy ánh sáng mặt trời đâu cả.
 
SaveSaveSaveSave
SaveSave

Travel because in-between places are the best place to be

Thậm chí là, best tới mức mà tụi mình đã trả thêm 800k để được ở lại thêm 2-3 tiếng ở sân bay mà :))).

In-between place thì làm gì? Đọc Thousand of splendid suns của chị Thảo cho mượn từ tám kiếp trước :)).

Khi mình đọc được dòng này đâu đó trên tumblr, mình kiểu như yêu từ cái đọc đầu tiên vậy đó. Rồi mình nghĩ về những chuyến đi của mình, thì chắc 70% là thời gian dành cho những in-between places như vậy. Trên máy bay, tàu điện ngầm, xe khách, v.v. Những nơi mình ngồi chờ, đứng đợi tới địa điểm kế tiếp. Những nơi mình để tâm trí bay đi đâu đó hay chỉ đơn giản là suy nghĩ mình đi vệ sinh ở đâu đây :).

Và mình nghĩ, những trải nghiệm này cũng chiếm phần lớn cái cảm giác của bạn về một địa điểm mới. Mà thường mọi người hay bỏ qua khi viết về hay khi nhớ lại. Mọi người sẽ kể nhau nghe rằng ok chỗ A này bự cỡ nào, chỗ B này đẹp ra sao và mọi người hay quên cái cảm giác đi xe bus 6 tiếng từ A tới B. Những chuyến road trips với những playlist hoành tráng cháy lửa như thế cũng đặc biệt không kém.

Và tất nhiên cũng sẽ có những cái đặc biệt như là bị lỡ chuyến bay do nhầm giờ mà trước đó còn đang ngồi nhâm nhi ăn trưa trong sân bay. Rồi bị mẹ mắng, ngồi buồn tủi một mình ở cổng sân bay, không một bóng người, chỉ có tôi ở đó với bầu trời đầy nắng bao la lol. Thề luôn, méo có cảm giác nào tương tự được. Bạn tưởng bạn đã trong tầng đáy của thang thảm hại rồi. Nhưng không! Sau khi bạn í nhắn như thế, tầng đáy của thang đó, rồi 10 tấn cứt, rồi cuối cùng, mới tới bạn :).

Nói chứ, ở thời điểm này, thỉnh thoảng mình vẫn hay nghĩ về chuyến đi ấy. Nhưng không còn cảm giác như hồi mới xảy ra. Và mình cũng đã đi đến kết luận rằng, cũng khó để xác định một lý do duy nhất cụ thể mà tại sao hai người lại rời xa. Mình cũng không thèm đi tìm câu trả lời làm gì nữa. Cái quan trọng là, câu chuyện đấy đã dạy cho mình được nhiều thứ về bản thân. Và nếu bạn cũng cảm thấy điều tương tự, thì nỗi buồn đó cũng không đến nỗi là tệ cho lắm. Hê hê.

Và cũng có một câu chuyện để kể cho các bạn nghe chứ bộ :).

Much love,
Phuong Anh Ph
SaveSave

You Might Also Like

0 nhận xét