New Year
Saturday, January 03, 2015Mình vừa mới ở Đà Lạt về. Lần này đi mình không thấy có chút gì gọi là di du lịch kiểu thường ngày của mình cả.
Mỗi chuyến đi xa của mình sẽ luôn gắn liền với hình ảnh khung cảnh xung quanh vụt qua cửa sổ, rất nhanh, thích hợp để mình mơ mơ mộng mộng. Mình nhớ lần đi Đà Nẵng, mình đi xe ờ xe bự vậy đi, mình ngồi ở những hàng đầu. Phía cửa sổ. Và lúc đó mới nghe Thanh Bùi. Tết Tây lớp 7 thì phải. Rồi lần đi Đà Lạt hè năm đó. Ngồi phía bên phải xe hơi. Có cô em họ ngủ gà ngủ gật hay dựa lên vai mình. Rồi lần đi Nha Trang lớp 8. Mình ngồi ghế đầu. Cảnh đẹp mê hồn! Lần đó lại nghe Forrest Gump OST nữa. Có hứng phiêu lưu lắm! Vân vân và vân vân.
Đôi khi, nhìn điều đó, mình cũng nghĩ, mình chạy càng nhanh thì cảnh vụt càng nhanh (trừ khi đi máy bay, có thấy cm gì ngoài mây đâu :)) ). Mình song nhanh, mình không dung lại để ngắm nhìn xung quanh, mình sẽ lỡ mất những khoảnh khắc đẹp bên đường. Nhưng đồng thời, sẽ không có gì có thể bám lấy mình được. Mình sẽ tự do. Mình sẽ đạt được một khoảnh khắc yên bình như khi trên mây, như khi trên máy bay vậy.
Còn lần này thì cứ mỗi lần lên xe là ngủ -.- Lúc đi tự hứa với long mình sẽ thức để ngắm bình minh. Rồi cũng lăn quay ra ngủ. Rồi nhạc thì hôm trước do còn hiệu ứng Stevans nên playlist toàn nhạc sàn =)) trời ơi. Chẳng có hợp phong cảnh hữu tình tẹo nào cả.
Ngày đầu ở ĐL thức ăn ưu tiên hàng đầu. Ăn đã. Ăn cho sung sướng đã. Rồi mới chụp ảnh sau. Có thực mới vượt được đạo. Ngày hôm sau dự tính dành nguyên ngày cho bản than và Đà Lạt rồi tối ăn chơi với gia đình bạn bè sau. Cái lúc tỉnh dậy (cũng lại ngủ nướng, hỏng luôn kế hoạch dậy sớm chụp hình), thấy điện thoại hiện bảo 1 tiếng nữa bạn mình lên ĐL, thế thành ra hẹn hò với nhau trên này :)). Tụi mình đi bộ loanh quanh. Mình luôn thích mò vào các con hẻm nhỏ nhỏ xuyên qua long ĐL để bang qua phía bên kia thành phố. Tụi mình đi bộ mỏi cả chân. Leo lên xuống dốc. Rồi lại còn đạp vịt. Thành ra có người bị đau tim...
Đà Lạt lúc lên lạnh lắm. Ăn bắp nướng/khoai lang nướng/sữa đậu nành thì tuyệt cú mèo! Rúc trong chăn lại thành cái kén ngủ cũng vui lắm. Được ôm ấp cũng thích. Ya-ua ăn ngon lạ lung nha!
----------------------
Đón Tết ở Biên Hòa và đầu năm mới ở Đà Lạt cũng tuyệt.
Mình nhớ năm ngoái, cả nhà mình quay quần xem LOTR (as always). Ngồi ăn pizza và bình luận anh nào trong film đẹp trai nhất. Thời điểm đó cũng là thời điểm ân ái với Khánh Dung nhiều nhất. Thiệt, my life would suck without her :(.
Nghĩ về Tết năm ngoái mới thấy mình lúc đó rất tự do. Mình đã rất mong năm 2014. Mình đặt niềm tin vào nó. Và quả rằng, nó đã không phụ long mình.
Tóm lại thì cho dù trong năm, mình có bị mẹ la chửi bới gì, bị điểm kém, bị từ chối tham gia ban phụ trách nhiếp ảnh Hạ Về (huhuhuhu), bị bỏ rơi không thương tiếc không nhớ nhung, bị đá ra khỏi đội tuyển phũ phàng (nghĩ lại vẫn thấy thốn), bị quay lung bởi Toán (cả đời đi học chưa bao giờ điểm văn lại cao hơn điểm toán, vậy mà....), bị vật vã vì giai, vì mèo, bị mất niềm tin vào bản than,... thì mình cũng mừng rang mọi chuyện đã xảy ra với mình như vậy.
Và, câu hỏi đặt ra là, 362 ngày còn lại của 2015 sẽ dành cho mình những điều gì?
0 nhận xét