/12/
Thursday, February 11, 2016
Mình
còn thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật là đi học lại.
Mình
còn 1 tuần là tới trại ăn-ké-trường-đại-học-nào-đó-mà-cho-lớp-nghỉ-qua-đêm-3-ngày-2-đêm.
Mình
còn 2 tuần là tới 10 ngày đón bạn Pháp về chơi.
Mình
còn hơn một tháng là tới thi bằng tú tài Pháp (tốt nghiệp lớp song ngữ). Thi
thành phố cho những đứa còn lại trong lớp. Và lễ hội Văn hoá Pháp (tính ra song
ngữ ăn chơi nhiều phết).
Mình
còn chưa tới hai tháng là thi cuối học kỳ.
Rồi
Đồng Khởi rồi đêm ra trường (chắc mình khóc ướt cả cái sân trường LHP này mất).
Rồi
chia lớp ra để bắt đầu thi đại học.
Và
ừ, thế là chấm dứt chuỗi 12 năm học sinh. Chuỗi 3 năm cấp 3 tuyệt vời của mình,
với LHP, với Song ngữ 2.
Sở
dĩ mình viết những dòng này là vì, mình vừa thăm cô chủ nhiệm xong (fun fact, đây
là lần đầu tiên trong 12 Tết học sinh đi thăm giáo viên vào dịp Tết), với 8 đứa
nữa rất thân với mình trong lớp (bị thiếu một số đứa huhu). Và mình đã có một
buổi chiều rất vui, cười đau bụng, cười suốt. Và tự nhiên bây giờ về nhà mình
nhớ lớp quá, mình cũng hơi hoảng khi chỉ còn nửa học kỳ, 2 tháng hả?, là mỗi
đứa một nơi. Cũng có thể là mình đang cường điệu hoá cảm xúc hiện
giờ. Cũng có thể là đến lúc đó mình ko có rặn ra được một giọt nước mắt nào
=)).
Mà
ừa, kiểu, khi bạn ra trường, chắc chắn bạn sẽ không thể nào tìm ra được một tập
thể thân thương như này. Đặc biệt là khi bạn là song ngữ, quen nhau từ năm lớp
1 (mình là lớp 4 mới chuyển lên SG), từ hồi trong sáng ngây ngô không toan tính
và vẫn giữ cách sống đó đến giờ. Ra trường rồi thì xa mặt cách lòng. Đứa
Canada, đứa Pháp, đứa Mĩ. Bận kiếm tiền. Bận lo những thứ khác thiết thực hơn
như lập gia đình, có công ăn ổn định, hơn người, khẳng định bản thân, mua nhà cửa
mua xe,... Phải thành công, phải hạnh phúc, phải giàu có. Quá nhiều thứ quá nhiều
trách nhiệm để lo để nghĩ tới khi bạn ra trường.
Rồi
kể cả tình yêu nữa. Mình rất rất vui và biết ơn khi mình học trong LHP, trong lớp
này nơi mà tình cảm được trân trọng, nâng niu và luôn trong sáng. Nghĩa là ừa
ví dụ như thích nhỏ kia rồi bị từ chối nhưng vẫn tiếp tục đơn phương 1 năm sau đó.
Trân trọng người ta cho dù họ có từ chối mình. Mình không muốn lôi chuyện tình
cảm riêng tư của mình ra để nói nhưng mà ngoài việc cảm thấy vui khi quan sát
tình cảm đó thì thật lòng mình cũng đồng thời ghen tị với nó.
Và
rồi hiện giờ mình đang có học thức tốt, được mọi người trong trường biết đến,
bây giờ ném mình ra ngoài trường, nghe hơi ích kỷ nhưng mình sẽ lạc lõng lắm và
mình không biết phải làm gì nữa =))). Mà thôi, Phương Anh, gia đình tin mày, bạn
bè tin mày, thầy cô tin mày =)). Nên chắc là cũng thức tỉnh được, không sao đâu
=))).
Thôi
viết thế thôi, chúc các bạn đừng rơi vào crisis mùa Tết như này của mình lol.
Còn có 3 mùng thôi. Còn mùng là còn Tết. Ăn chơi thoả thích vào các bạn!
0 nhận xét