18 is not really a big deal isn't it?

Monday, June 13, 2016



Xin chào,
Hmmmmmm đại khái là mình còn khoảng vài tiếng nữa là bước sang tuổi 18, và ừ vào lúc này đây thì mình muốn hồi tưởng lại/ thống kê/ ghi chú lại 18 năm qua mình đã làm được những cái khỉ gì một chút để sau này có cái mở ra đọc hehe.

Mình tên Phạm Ngọc Phương Anh, cao 1m73 nặng 54kg. 

Mình vừa tốt nghiệp (cũng không hẳn là tốt nghiệp, đại khái là đã hoàn thành xong chương trình học) tại trường THPT chuyên Lê Hồng Phong TP.HCM lớp Song ngữ.

Và heyyyyy mình là lớp trưởng 3 năm cấp 3 đấy. 

Mình có thể nói được 2 ngoại ngữ, tuy nhiên thì văn phạm Anh mình gặp khá nhiều vấn đề rất rất rất ngu xuẩn và ừ Anh Thư và Xuân Phát là hai con người nắm rõ nhất điều này hờ hờ. Và ừ chỉ còn 3 tuần nữa là mình sẽ đem kiến thức anh văn đó đi thi đại học đấy. Và ừ sau khi học 12 năm Pháp văn xong thì mình cũng rút ra được kết luận là cái ngôn ngữ đó hết sức là vô dụng trong hệ thống giáo dục VN urghhhhh!!!

À mình cũng là Miss Áo Dài 2015 nữa. It's something right =))?!

Mình cũng đã đi được nhiều nơi rồi này, như là Sing, Cam, Hong Kong, Trung Quốc, Indonesia, Thái Lan, Pháp. 
Ở VN mình cũng đã đi nhiều, mình còn được lên cả đỉnh Fansipan (bằng cáp treo, but still, it's something!!).

Mình có rất rất nhiều người bạn tốt mà giờ kể ra chắc cũng mệt lắm =)). Quan trọng nhất vẫn là tập thể lớp SN2 13-16. Yass!!
Mình cũng đã gặp rất nhiều người thú vị. 
Và tất nhiên, cũng có những mối quan hệ mình đã bỏ rơi (và người ta bỏ rơi mình). Mình cũng rất tiếc về điều đó.

18 tuổi nhưng vẫn còn hay khóc nhè này... Được cái thì ngày hôm sau là quên hết nên cũng hiếm khi nói ai, vì eventually I'll get over it.

Có một số thứ mình hơi tiếc khi chưa thực hiện được tới thời điểm này như đi học lặn chẳng hạn. Damn that must be really really cool huhu. 

Cũng có một thời điểm mà mình rất là buồn và buồn và buồn.. Anyway chuyện đã qua, và ừ qua rất nhanh. Nói chung khi nghĩ lại chuyện đó và nhiều chuyện khác thì nói thật có một số thứ vào thời điểm đó mình tưởng nó kinh khủng lắm chứ nhưng giờ nhìn lại thấy hết sức là bình thường. Hết sức là bình thường! Mình đã vượt qua được những chuyện đó thì ừ với những chuyện khó khăn sắp tới mình cũng sẽ vượt qua được thôi.

Well, tiện thể về chủ đề 'nhận ra các triết lý cuộc sống này' (lol), thì mình cũng có thêm một bài học là mình sẽ thay đổi. Kiểu gì mình cũng sẽ thay đổi. Với thời gian thì con người mình trong tương lai sẽ khác với những gì mình thể hiện bây giờ. Ví dụ như bây giờ mình không còn tin vào những quan niệm mà hồi đó mình thề một mực theo đuổi. Có thể là mình trưởng thành hơn, hoặc ừ đơn giản hơn thì mình đã thay đổi rồi.

Mình muốn ghi lại những cột mốc mà mình cho là đã thay đổi mình mạnh mẽ :
- Lớp 3 lên lớp 4 khi mình chuyển thành phố, khi mình được giới thiệu với MTV, Star Movies, HBO,... Không phải là hồi xưa mình nhà quê không có mấy kênh đó mà mình toàn coi phim Việt không =)), như Mùi Ngò Gai chẳng hạn này.
- Lớp 5 lên lớp 6 khi mình lên cấp 2, không chơi chung với squad cũ, và trở thành một con khốn chính hiệu, hết sức trẻ trâu.
- Lớp 8 vì ừ đó là lúc mình nghe rock.
- Lớp 9 lên 10, vì đây là lúc mình hết sức là pretentious =)), rất cố gắng để trở nên hipster, bớt khốn hơn so với hồi lớp 6, nhưng vẫn rất là mất dại =)).
- Lớp 11 lên 12, nhận ra mình không cần phải làm màu nữa (thật ra h vẫn màu, nhưng mà bớt màu hơn rất nhiều rồi).

Mình đã được đi quẩy concert được người ta cầm miếng gạch để mình đứng lên trên đó và bế mình lên rồi mình đứng lên rồi mình hú hú =))) rồi mình còn ngã xuống tay mọi người cơ. Damn that night was fun!!

Mình đã được tắm mưa :)).

Oh and hey, mình cũng đã leo cửa để chui vào cái sân bên cạnh trường LHP mình mà mình đã luôn muốn chui vào từ năm lớp 10.
Mình cũng đã leo lên mái trường LHP.
Và yea, dạo này mình leo hơi nhiều...

Ừ thì, cũng 18 tuổi rồi, mình cũng không đãi sinh nhật. Đã đi ăn với gia đình ^^. Đã nhận quà từ những người thương. Mình cũng hide cả sinh nhật trên fb (tại vì mình rất lười rep tin nhắn huhu). Mình cũng đã nhận được vài lời chúc trước. Và nói thật là mình rất vui, rất hạnh phúc, và bình yên nữa :)). Mình cũng biết là blog mình ko có ma nào thèm đọc, nên mình có viết gì ở trên đây cũng không sao cả :)). 

Chúc mừng sinh nhật 18 tuổi, Phương Anh.



You Might Also Like

0 nhận xét