If you have to choose between two things to buy, buy them both.
Wednesday, January 25, 2017Mình thích cách định mệnh/ cuộc sống/ ông trời đã sắp đặt cho những tình huống của đời. Như kiểu bạn tham gia một cái gì đó mà gặp những người hết sức anti-cái-gì-đó, kiểu như hoàn toàn trái ngược í. Và kiểu bạn cũng thích việc hai người bond với nhau ra sao, có vẻ hợp, có vẻ tốt lol, và những thứ tựa tựa vậy.
Mình gặp anh Phú ở cuộc thi Miss và ừ mình thì hết sức bánh bèo thuỳ mị nết na còn anh cầm con medium format phụ chụp hình trong studio ngầu cực kì. Vậy mà cuối cùng cũng chơi với nhau. Được hơn một năm rồi đó.
Lần này nhân dịp ảnh về, mình xin chụp hình ảnh tí.
Và mình cũng muốn thử một trải nghiệm mới cho blog mình. Các bạn đọc những gì mình viết hoài chắc ngán lắm rồi. Và mình nghĩ rằng từng nhân vật sẽ có cách thú vị khác để tự giới thiệu bản thân hơn. Nên mình đã gửi cho anh Phú một loạt câu hỏi, như dạng interview vậy, và để các bạn làm quen ảnh qua những gì ảnh viết nhé.
1/ Name, nick name, or whatever you like to be refered to.
Từ khi bắt đầu Facebook thì nickname tôi vẫn là Gia Phở. Đến tận cuối những năm cấp 3 cái tên Phở trở nên mainstream cộng với việc policy mới của Facebook không cho phép nickname thì chỉ còn dùng tên thật Phu Dang. Ngoài ra bọn bạn mới cũ vẫn thường gọi là Phú Đỉ.
(Side note của Ph: thiệt ra đến khi làm interview này mình mới biết instagram của ảnh @giapho là Gia Phở.)
2/ Where you’re living (it could be planet b612 if you want).
“The city of boredom and depression” là cụm từ ưa thích để chỉ thành phố nhỏ tôi đang sống. Hoặc có lẽ 1,2 triệu dân thì chắc không phải nhỏ, nhưng so sánh với Sài Gòn thì hầu hết các thành phố nhỏ ở Mỹ đều là “city of boredom and depression”.
3/ What are you? What do you call yourself? Your occupation? What do you do for a living.
Lột trần ra thì tôi là một cậu da vàng mét bảy dễ nhìn. Sau hai mươi hai cái định hướng tương lai thì tôi nghĩ chắc chẳng ai làm một nghề cả đời. Nên gần đây tôi có bán trà sữa, sửa điện thoại… các kiểu để nuôi cái định hướng thứ hai mươi ba.
4/ Fave film.
Luôn luôn là “The Fight Cl…” à có một số cái tên không nên nhắc đến. Đàn ông thì nên biết một vài nguyên tắc phải giữ.
5/ Favorite day.
Tôi hiếm khi mong chờ một ngày nào, ngay cả những dịp lễ ở xứ xa nhà cũng không làm ai hứng khởi. Nhưng nếu có thì chắc là những ngày USPS hay FedEx báo gói hàng vừa mua trên mạng chuẩn bị delivered, tôi hẳn sẽ thắt cà vạt và ăn hai quả trứng vào buổi sáng những ngày như vậy.
6/ A song, it could be your fave, the one you’ve been listening to recently, the one you hate the most, a song that reminds you of a place (Vietnam for example), of a person and the story behind it (if possible). A link to the song is compulsory.
Trước kia mỗi ca khúc ưa thích của tôi đều gắn liền với một bạn crush, cá biệt có crush “dính" tới 4-5 bài. Nhưng những năm từ khi yêu rồi thì tôi không có bài hát nào đặc biệt, cả những bài hát ngày xưa cũng không làm nhớ tới ai nữa. Một điều thú vị là Rock chỉ nghe-được khi bạn còn độc thân. Dạo gần đây tôi có tự huyễn là hẳn mình thích Jazz, nhưng rút cuộc lại thường rời quán ngay khi vừa uống cạn ly, lúc ban nhạc còn chưa giải lao...
7/ First thing to do in the morning.
Tôi sẽ mở mắt ra và nghĩ:
“Mày sẽ sống thế nào nếu hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời?” (side note: couldn't agree more)
“Chà, thế thì trốn được bao nhiêu trách nhiệm nhỉ. Hai gói mì nhé?”
“Chà, thế thì trốn được bao nhiêu trách nhiệm nhỉ. Hai gói mì nhé?”
8/ and before go to bed.
Thường thì Murakami sẽ hát ru cho tôi.
9/ Cafe or tea or milk tea? The very question to ask.
Dù rất muốn bản thân nghiện cà phê nhưng tôi quen với trà hơn, nhất là trà đá. Trà sữa thì chỉ dành cho bọn con à mà thôi.
10/ Your favorite joke?
Your face.
Đam mê máy film nói chung bạn có thể tìm đọc blog của japancamerahunter.com
Đam mê Leica nói riêng bạn có thể tìm đọc blog của leicaphilia.com
12/ What’s the best advice you can give to me/ people/ anybody?
Đề bài tập làm văn thường bảo các em không được từ bỏ ước mơ.
Anh khuyên các em không nên từ bỏ cơ hội.
Anh khuyên các em không nên từ bỏ cơ hội.
13/ Fave quote.
“Nếu phải lựa chọn một trong hai thứ thì hãy mua cả hai.” - Phu Dang
14/ What’s the second best thing about photography?
Đôi khi cái máy hình giúp bạn được đối xử... khác người bình thường một chút, một chút thôi.
Đôi khi cái máy hình giúp bạn được đối xử... khác người bình thường một chút, một chút thôi.
Có lần tôi nổi hứng bước vào một bar truyền thống ở Houston ngay giờ mở cửa với cái máy Rangefinder tòn ten trên vai. Người chủ thoáng thấy tôi ở cửa liền hồ hởi bắt tay và dẫn vào chọn cho tôi một bàn reserved đối diện sân khấu. Khi gọi nước ở quầy, bartender còn rót đầy cái ly vừa mới vơi nửa của tôi. Đoạn, bà chủ liếc nhìn cái máy hình rồi hỏi, “Thế chú em viết cho tờ nào?”
15/ Is there any differences between the way you take photos in the past and now?
Trước thì tôi quan tâm tới hình ảnh. Giờ thì tôi chú ý tới thời điểm hơn.
16/ Your inspiration in photography/ art/ anything related to visual arts. (should have some artists’ names in here).
Người đầu tiên khiến tôi chú ý đến vẻ đẹp cơ thể con người (trước đó tôi chụp wildlife) là Nadia Bautista, một nghệ sĩ (hơn là nhiếp ảnh gia) từ Argentina. Chị thật ra rất dễ gần, vốn tiếng Anh không đến nổi nên dễ giao tiếp. Đa số hình ảnh của Nadia được công khai ở trang Flickr.com/miss_complejo.
Người thứ hai, những bạn theo đuổi Street Life ở Việt Nam có thể biết tên anh Chu Viêt Hà. Tôi học từ ảnh của anh cách nắm bắt sự liên kết trong hỗn loạn trên đường phố. Cơ bản nó khá giống việc bạn tình cờ liên kết những chữ cái giống nhau khi nhìn vào một đoạn văn vậy. Ảnh của Chu Việt Hà sẽ giúp bạn biết mình cần tìm những điểm tương đồng gì trong sự hỗn loạn của đường phố. Đa số ảnh của anh được đăng trên Flickr.com/chuvietha.
Người thứ ba là mẹ tôi, có một điều không bao giờ tôi làm được như mẹ mình là khả năng cầm điện thoại chụp thiên hạ vô tư lự mà không sợ bất kỳ phán xét nào. Hẳn đây cũng là kỹ năng mà bất cứ ai bắt đầu với streetlife cũng gặp khó khăn. Ngay cả tôi đôi khi cũng chưa vấp phải nỗi sợ chụp người lạ, nhất là người Việt Nam.
Chụp người Mỹ thì tôi có thể giả vờ không biết tiếng Anh khi bị cự.
----------------------------------------
Chân thành cám ơn anh Phú (vì quyển truyện em chưa đi lấy ở quán cà phê nữa..) vì đã tạo dáng cho em, đã chịu khó mang theo đạo cụ (các cậu có biết ổng mang tới 3 cái mắt kiếng không cơ chứ), đã dành thời gian trả lời cho em những câu hỏi này hihi.
Hy vọng các bạn sẽ thích một chút mới mẻ này trong blog của mình, và nếu được mọi người cứ tự nhiên để feedback cho mình nha!
Much love,
Ph và anh Phú
0 nhận xét