When your summer lasts 5 months, Part 1

Friday, September 29, 2017

When your summer lasts 5 months


Tấm này được chụp trên xe khách đi từ Sài Gòn ra Đà Lạt. Tỉnh dậy trên chuyến xe vì quá mắc tè mà lại hết chỗ để đi tè. Cuộc đời thật bi kịch!

Mình nghĩ một trong những điều đặc biệt ở RMIT Việt Nam là ở đây một năm tụi mình học 3 học kỳ liên tiếp cách nhau một tháng nghỉ. Hay nói một cách khác là tụi mình không có kỳ nghỉ hè như mọi người. Học kỳ vừa rồi bắt đầu vào ngay giữa tháng 6 và vừa kết thúc tuần trước thôi. 

Nhưng khi học ở đây mình có một sự tự do vô cùng và cái năng động mà không phải môi trường nào cũng có. Những buổi trưa uống trà sữa với code giảm 30% của delivery, ngồi ở cantine trường quạt thổi gió mát (dạo này trời mưa giông bão còn bao mát nữa). Cái nắng dễ chịu len lỏi chiếu qua khung cửa sổ khi mình đang yên vị trong phòng máy lạnh lạnh tới mức còn phải mang theo áo khoác :). Nước mía dâu, dừa tươi, bánh mì hot dog trên Dương Bá Trạc, bánh mì chả cá 15k, cơm Uyên nấu. Đi học tuần có 9 tiếng, suốt ngày đi chơi (đùa đấy). 

Tất cả những điều này khiến mình nghĩ rằng, thật ra, đi học cũng có cảm giác như đi nghỉ hè vậy (mặc dù chạy bài sấp mặt). Nghỉ sem A một tháng, học sem B ba tháng, và lại nghỉ sem B một tháng. Chẳng phải mùa hè năm nay của mình dài năm tháng sao? Và trong cái năm tháng ấy, mình đã có rất rất rất nhiều chuyện xảy ra. Mình đợi tới cuối hè (phần vì chạy bài bận quá) để mình có thể kể cho bạn, và để thật sự reflect lại mọi thứ, về năm nhất của mình, về cú chia tay thốn, về du lịch âm nhạc trà sữa và đủ thứ.

Và đây sẽ là Part 1 của chuỗi Mùa hè dài năm tháng này, trong tháng tư tháng năm, viết về những người bạn của mình.

TL;DR: Sài Gòn nóng như chó lúc nào chẳng là hè khổ ghê.


ALOTTLE - A lot in just a little

Vì sở thích cá nhân, và vì ngôi trường RMIT khá mắc dịch, mà mình đã bị đẩy vào học chỉ có chuyên ngành ngay từ giữa năm nhất (tương đương năm 2 hay năm 3 tuỳ môn). Thuận lợi là mình sẽ được học chung lớp với mấy anh chị (98 chỉ có 3 đứa) và mình thề luôn đây là một trong những lớp giỏi nhất mình từng được học chung. Bất lợi là mình như Jon Snow vậy đó, I know nothing :). Chạy. Bài. Sấp. Mặt. Mình không thể tưởng tượng được nó lại khó và bận và mệt như này. Hồi ở Lê Hồng Phong cứ cảm thấy mình đã chạy show dã man lắm rồi chứ mà lên đây phát hiện hohohoho chẳng là gì cả :). Và chính những lúc như này, bạn mới thấm thía được câu:

Chọn bồ cho xịn. Nhưng chọn teammate phải xịn hơn.

Từ trái sang: Ph, chị Vân, Trân (Scrum Master), Uyên (lãnh tụ dễ dãi) và anh Trị (trên thang điểm từ 0 tới anh Trị bạn hai mặt tới mức nào??)

Mình không biết định nghĩa teammate xịn của bạn là như nào. Nhưng teammate mà
a/ Aim HD (bằng với điểm 8/10),
b/ Không từ chối kèo ăn uống,
c/ Rất hào hứng với việc đi Đầm Sen cùng mình,
d/ Swearing vô tội vạ mặc dù đã có quy định mỗi lần chửi mất 5k
e/ Là tay chơi UNO giỏi (hoặc không thù hằn nếu bị ăn +20 )
f/ Chịu chứa chấp mình ở nhà mỗi đứa (điều này giải thích cho chuỗi hình ảnh đi chơi sem break A sắp tới)
g/ Chịu đi chung kết Miss Áo Dài và mang cho mình trà sữa để hút rột rột trước mặt Midu,
thì là xịn lắm với mình rồi hihi. 

Mình cũng không biết phải miêu tả thế nào cho bạn hình dung được những con người ấy tuyệt vời tới đâu. Nhưng nếu hôm nào đó bạn muốn uống trà sữa và chơi UNO thì hãy để mình rủ đi chung với hội này và để bạn tự cảm nhận nhé :)).





It doesn't matter where you're going, it's who you go with that matter

Tại Vũng Tàu với Uyên và chị Vân.
Những hình random trong trường và ly cà phê sữa đá nhạt tếch ở Tùng cafe - Đà Lạt.
Chị Vân chụp cho.
Phương Anh chụp Uyên nè.
Chị Vân chụp Ph ở nhà Trân - Đà Lạt.

SaveSave

You Might Also Like

0 nhận xét