My forever love

Monday, May 04, 2020


Nếu bạn có hỏi mình đâu là top 3 sunsets của mình, thì mình chắc chắn với các bạn rằng, câu trả lời của mình sẽ luôn bao gồm bình minh kiêm hoàng hôn trên chuyến bay Reykjavik (Iceland) - Paris ngày hôm đó.

Iceland là một đất nước rất kì lạ, tới mùa hè, thì mặt trời sẽ lặn đâu đó khoảng 11g đêm và lên lúc 1g sáng và sẽ có vài ngày mặt trời không thèm lặn. Nên hôm đó, nhìn qua cửa sổ máy bay, cái mình thấy là một hỗn hợp giữa hoàng hôn trễ và bình minh sớm. Mình đã luôn muốn thấy được cảnh này khi mình đến đây và cuối cùng mình cũng đã được trải nghiệm ngay ngày mình rời đi. Bầu trời lúc đó rất đẹp, với tất cả những sắc màu rực rỡ của mặt trời nhảy nhót trên những dải núi xanh thăm thẳm dài thẳng tắp không thấy điểm kết.

Vừa ấm vừa lạnh, như những gì mình cảm thấy. Mình vừa cảm thấy yêu thuơng, vừa cảm thấy buồn rượi. Tại sao một điều gì đẹp như vậy lại vừa có thể rất đau lòng khi bạn nhìn nó nhỉ? Well bạn biết đấy, tất cả những cuộc chia ly đều rất buồn. Mình luôn nghĩ người đi sẽ không cảm thấy gì, nhưng lúc đó mình phát hiện mình sai rồi. Mình rất nhớ Iceland, và tất cả những kỷ niệm, những con người mình quen ở đó.

Thật sự là mình không nghĩ mình sẽ có những cảm xúc như vậy với một cái nơi mà mình vừa biết tới sự hiện diện của nó 6 tháng trước (ok mình không giỏi địa lý cho lắm hihi). Và mình cũng không hẳn là chọn Iceland để đi. Lúc đó mình nộp đơn đi Pháp, nhưng vì sự chênh lệnh múi giờ ở Úc và VN, mình đã trễ deadline. Và lúc đó mình tưởng mình sẽ không được đi exchange năm sau nữa, mà phải đợi rất lâu. Thì tự nhiên RMIT gửi email cho toàn thể sinh viên bảo là còn một slot để đi exchange. Mà lại có học bổng, và ở University of Iceland. Mình cũng nộp đại thôi thì mình đậu thiệt.

Cái lúc mình biết tin, mình đã đắn đo rất lâu không biết là có nên đi hay không. Bây giờ nghĩ lại thì cái sự đắn đo đó nó hết sức ngu xuẩn =)). Mình đã tính không đi, vì lý do love life, work life, family life =)). Thì cái chị administration của rmit đã gọi điện cho mình, chửi mình =)), vì báo quá trễ, không cho cancel. Nên là mình đã quyết định ok, it's time for me to get out of my comfort zone. 

And I'm freaking glad that I did. The rest is history. 

You Might Also Like

0 nhận xét