How your life can sometimes be like a movie
Tuesday, March 15, 2022Mấy ngày nay mình không còn viết blog mấy. Hồi trước cố gắng mỗi tháng ra một bài để update với các bạn. Một phần là vì từ đợt dịch cũng rảnh thiệt 🥲. Xong rồi bắt đầu đi làm lại thì cũng hơi bận hơn xíu, nhưng vẫn lâu lâu có hứng viết vì thỉnh thoảng cũng tâm trạng. Nhưng theo hướng tích cực 😄😄. Còn từ hồi 2022 cũng có rất nhiều thứ xảy ra, nhưng mà cuộc đời bữa giờ màu hồng quá :)))), cái thành ra không biết viết gì hết chơn. Với con ngừoi ta cũng bận iu thưn cuộc sống, bận đi chơi, bận đi nhậu. Giờ chẳng lẽ lên mạng review các quán nhậu cho các bé chưa đủ 18 🥲. Nên thôi thế thành ra cũng không biết viết gì. Nhưng mà hôm nay có một khoảnh khắc thật sự là rất đẹp với Ph. Khoảnh khắc rất đẹp rất đáng iu, và thường thì mình hay giữ những khoảnh khắc này cho bản thân. Trước đây cũng vậy và bây giờ có nhiều bé đọc blog mình hơn lại càng phải private :))). Nhưng điều này hết sức ngọt ngào, và mình xin phép được lan toả cái sự ngọt ngào này tới mọi người. Mình muốn được chia vui, mình muốn được flex nhẹ :)), mình muốn những ai đang đọc blog của mình sẽ cảm nhận được chút tình cảm yêu thương của cuộc sống thông qua những dòng type vội của mình tại sân bay này. Tối qua là mình ra sân bay để chuẩn bị cho chuyến bay lúc 11:30pm đêm. Để bay đi Paris cho một sự kiện hết sức quan trọng. Đây là lần thứ ba mình đi Paris và lần nào đi cũng đều bồi hồi như lần nào. Paris là nơi đầu tiên mình đến tại châu Âu. Không lần nào bay đến mà có gia đình đi chung. Lần đầu là đi với lớp. Lần hai là bay một mình từ Iceland qua. Lần ba thì tưởng được đi chung với một anh trong ekip nữa mà tới phút chót, literally là phút chót thì phát hiện bay một mình. Lần nào bay cũng bồi hồi. Nay cũng vậy sau hơn 2 năm không có chuyến xuất ngoại nào, mình cũng quên hết các thủ tục xuất nhập cảnh. Cứ sợ đi lạc ngủ quên :)). Mẹ hôm qua cũng theo mình ra sân bay để tiễn mặc dù chuyến đi cũng chỉ có 7 ngày :)) và nay con gái cũng sắp 24 tuổi, ko biết lo gì luôn :))). Có cả các anh chị ekip theo để tiễn để ghi hình cho mình. Mọi người đáng iu xỉu, dặn dò chăm lo mình từng tí. Cảm giác như một đứa em Út oe oe luôn được mọi người cưng chiều (which is true btw). Nay chỉ mới đi dự sự kiện đi chơi 7 ngày thôi mà đã cảm thấy bịn rịn hồi hộp rồi. Không biết cuối năm lúc đi thi MI sẽ ra sao. Bạn mình thì nhắn tin hỏi thăm, theo dõi mình từ xa. Mình không muốn bạn đưa mình đi vì mình ngại cập rập và ở sân bay mọi thứ luôn có vẻ rất emotional. Nhưng mà cái lúc mình đã xuất cảnh, lúc đó là 11g đêm, còn nửa tiếng nữa là bay. Mình thì chưa scan hành lí xách tay, còn đang chần chừ vì ekip nói stand by do có thể phải ra quầy checkin mua thêm hành lí. Thì lúc đó bạn mình nhắn tin hỏi mình ra ngoài được không. Tính ra thì sau khi xuất cảnh mình không được phép ra ngoài. Mình cũng không biết nhờ một phép màu nào, mà lúc đó có một chị tiếp viên của hãng ra bảo lãnh cho mình ở quầy xuất nhập cảnh, để đưa mình ra quầy checkin. Thì từ quầy checkin mình chạy thật thật nhanh ra ngoài gặp bạn. Cuộc đời chưa bao giờ nghĩ sẽ có một khoảnh khắc đẹp như trong phim như này. Nói nghe có vẻ rất sến rất staged rất kịch :)))) but it actually happened to me and I’m forever grateful for this. Sân bay thì vắng tanh and there were just us. Life is definitely not a movie. It never is. Because it progresses differently than the way a film does. You cannot direct your life nor control the things that happen to you in real life. But when you have the right companion, every moment spent with them no matter how small how insignificant how tiny it is can still feel magical. Like a grand gesture. Then your life can sometimes be like a movie. Và Ph hy vọng tất cả chúng ta, các bạn đang đọc blog mình luôn được yêu thương, chiều chuộng vì chúng ta xứng đáng được yêu thương với tất cả những gì đẹp đẽ nhất trái đất này 💓. Mucho lovo, Ph
0 nhận xét