Before 25
Wednesday, September 28, 2022Bây giờ là 1:21 sáng thứ tư. Hôm nay mình không phải dậy sớm lắm. Mình vừa mới đi chơi với hội bạn về. Hội bạn thân hay đi quẩy với nhau. Mà không hiểu sao hôm nay mình tự cảm thấy quẩy không được sung lắm, thấy nhạc ồn quá :)), thấy mọi thứ trẩu quá haha. Cái mới nghĩ mình già rồi :)).
Người ta có câu là bạn cứ hãy phạm sai lầm của tuổi trẻ đi, nhưng phải trước 25 tuổi. Trước 25 tuổi thì mọi người sẽ bỏ qua cho bạn. Còn sau đó, mọi người sẽ nhớ lấy lỗi lầm của mình. Mà mình thì mấy tháng nữa là 25 rồi. Hồi còn nhỏ nghĩ 25 lớn lao lắm luôn. Mà giờ sắp tới 25 thấy sao nhanh quá, mình chưa làm được gì cả.
Xong giờ lại đang nghe Ribs của Lorde, có câu
“This dream isn’t feeling sweet, we’re reeling through the midnight streets.
And I’ve never felt more alone, feels so scary getting old.”
Đầu tiên phải thấy mình may mắn khi được trưởng thành với nhạc của Lorde. The album Melodrama. Không có gì có thể miêu tả tốt hơn cái tuổi trẻ của mình bằng cái album đó. Ribs cũng là một bài mình rất thích, là tiền đề của Melodrama. Mỗi lần mình nghe bài này mình sẽ có cảm giác như trong một bộ phim indie nào đó, về sự bồng bột tuổi trẻ, như The perks of being wallflower vậy.
Và khi nghe lời của Ribs mình lại càng thấm hơn. Bài hát kể về những người bạn trong thời trẻ, và những khoảnh khắc rất đẹp với nhau. Nhưng lớn lên cái sự kết nối sẽ không còn. Mỗi người đi một nơi. Nhiều khi tuổi già sức yếu cũng sẽ không cho phép bạn bar hopping dí nhau trên đường lúc nửa đêm nữa :)). Chưa kể là công việc, gia đình, tham vọng, muốn chứng tỏ bản thân, etc. Mình biết là mình sắp sửa phải mature hơn, và nhiều khi chuẩn bị sắp bước sang một giai đoạn rất mới của cuộc đời nữa. Cơ thể của mình là đã thấy già rồi đó, đi có xíu là mệt :)), có tâm trí là chưa sẵn sàng để từ bỏ cuộc chơi tuổi trẻ thôi :)).
Hôm nọ mình có đi xem concert của anh Hà Anh Tuấn. Và anh có chia sẻ là điều hạnh phúc nhất trong đời, không phải là tiền tài danh vọng. Mà là tự do tự tại. Và với mình, tuổi trẻ là đầy tự do. Mình rất nhớ thời gian mình ở Iceland, vì lúc đó trong cuộc sống của mình không có gì khác ngoài tự do. Những năm qua, mình cũng đã rất tự do. Mình rất may mắn. Nhưng tất nhiên, tự do mãi cũng không hay. Phải có trách nhiệm chúng ta mới phát triển bản thân mình được.
Và cuối năm nay, sẽ là một bài toán khá là khoai cho bản thân mình. Khi mình phải vừa tự do tự tại, như những tháng ngày còn lại của tuổi 24, và vẫn phải hoàn thành tốt trách nhiệm của một Miss. Tất nhiên, trên hành trình này mình không hề đơn độc. Bởi vì mình có các bạn. Và mình biết là có một số bạn cũng hay vào blog mình đợi bài mới lắm. Mà thật ra bữa giờ mình draft nhiều lắm. Nhưng lại chưa biết làm sao để kết bài một cách tích cực nên chưa đăng. Nhưng với bài này thì rất đơn giản. Tại vì mình kết bằng sự thật.
Và sự thật là tuổi trẻ của mình nó tuyệt vời hơn khi mình có các bạn.
Mucho lovo,
Ph
(mấy nay tui bắt đầu học chút chút tiếng tbn mới thấy chữ mucho lovo nó sai j đâu :))))
0 nhận xét