Confetti
Saturday, October 29, 2022Tôi thề là tôi luôn có cảm hứng viết blog mỗi khi tôi không ngủ được 😂. Một là vào những lúc 1-2g sáng, nằm thao thức, nghĩ ngợi lung tung. Hai là trên máy bay, không ngủ đượcccc. 😭😭
Vâng và lúc này đây là mình đang trên máy bay bay đi HN. 10g tối. Một ngày làm việc từ sáng tới tối. Kết thúc nhẹ bằng một chuyến bay ra HN lúc đêm phia. Xin dùng thời gian này để note lại cái cảm xúc rất đặc biệt của mình hôm nọ, hôm đi xem show Hoàng Dũng. Mình không biết sẽ có đăng bài post này không, vì thật sự rất personal với mình. Nhưng mình biết là mình phải viết ra, vì não dính covid 2 lần của mình sẽ quên nhanh lắm. Và vì cảm xúc đó rất đẹp. Đời mấy khi có được những khoảnh khắc nhiệm mầu như vậy đâu.
Mình rất thích đi xem concert. Mình bắt đầu có đam mê này từ khi đi rockstorm năm lớp 8 (2012). Và sau đó năm nào mình cũng đi cho đến khi anh ca sĩ của band nhạc Bức Tường mất, rockstorm không còn nữa. Rockstorm cho mình rất nhiều kỷ niệm đẹp, cả những kỷ niệm xàm lông của tuổi teen thích làm màu của mình nữa 😂. Giờ nghĩ lại thấy cringe dã man. Mình nhớ lần đầu tiên mình nghe bài Em về giữa mênh mông đất trời của KOP là ở Rockstorm. Bài này nghe live ở concert là đã nhất, và mình rất biết ơn khi được nghe lần đầu ở concert. First impression lasts. Bài này cũng nằm trong all time favorites của mình, nghe phiêu lắm các bạn ạ.
Sau này lên cấp ba thì được đi xem LHP Festival :)))), được diễn ở LHP Festival luôn. Được dẫn MC ở Hạ về (xong rồi năm sau cũng cast MC thì rớt âhhhahaha nụ cười cay đắng).
Rồi có mấy lần đi show của Ngọt. Nói thật Ngọt mà có show gì ở Sài Gòn mà tôi đi được là tôi đi hết. Trời ơi phiêu nhất là hồi tháng 10 2019, lúc mới ra album thứ ba. Đi xem show với chị Vân. Mà mình thì cũng cao chứ không phải thấp :)), nhưng mình vẫn đi một đôi bốt cao 8cm để có một cái tầm nhìn tốt hơn :))). Về nhà rất đau chân but it’s worth it 😇. Đợt đó Ngọt kết show bằng bài Lần cuối và sau đó là bài Nứt. Thiệt sự không có một cái kết show nào đẹp hơn lần kết đó. Vâng, tôi cũng rất thích bài Nứt các bạn ạ :)) all time favorite.
Và lần gần đây nhất là mình đi xem show Yên của anh Hoàng Dũng. Thú thật nhạc anh Hoàng Dũng mình nghe không nhiều. Có nhiều bài hay và mình cũng thích, như Yếu đuối và Chẳng nói nên lời. (Xong rồi anh hát hai bài này cùng lúc trong show luôn trời ơi chết tôi). Bên cạnh đó thì mình không thích đi xem concert mà nhạc nhẹ :)). Kiểu như hôm nọ mình đi xem anh Hà Anh Tuấn mặc dù anh hát rất hay nhưng thú thật có những lúc mình hơi buồn ngủ xíu. Chắc do mình không phải fan anh. Mình thích cái gì mà có rock và alternative một chút. Nhưng lần này mình đi xem anh HDung thì rất dễ thương. Đứng hơi mỏi chân tẹo 😅. Và đã có hai khoảnh khắc rất đẹp mà mình muốn ghi lại trong tim. Khoảnh khắc đầu tiên gọi tên Confetti.
Concert của anh Dũng diễn ra ở Nhà thi đấu quân khu 7. Sức chứa tầm 5000 người. Hôm đó cũng rất đông. Và mình rất thích cái cảm giác là một cá thể vô cùng nhỏ bé trong một khoảng không vô cùng to lớn. Và khoảng không đó phải đồng nhất. Cái sự tương phản này khiến cho mình rất thích thú. Tất cả mọi người đều đến đây cùng một mục đích, là được thưởng thức âm nhạc với nhau. Được hoà vào bầu không khí phiêu du và vô tận này. Và ở những khoảnh khắc cao trào trong concert, anh HDung sẽ cho bắn confetti bay tứ tung trên bầu trời.
Khi được nhìn bông giấy đó đang lơ lửng trong không trung, mình cảm thấy rất euphoric. Mình nhớ về những lúc mình làm thí sinh HHVN và được trình diễn trên sân khấu. Cái spotlight, cái cảm giác không thấy được gì ngoài spotlight. Và những lúc đó dường như mình đang có một cái giác quan mới để cảm nhận được đường đi trên sân khấu vậy, vì không thấy được gì ngoài chính bản thân mình. Cảm giác hối hả chạy thay đồ, dặm makeup để kịp chương trình. Và đặc biệt là cảm giác tự hào khi thấy mình đã làm được điều mình muốn, đã bản lĩnh, đã tin vào khả năng của bản thân. Và những lúc đó sẽ là những lúc confetti được bắn ra, rơi chậm rãi trên bầu trời đầy hạnh phúc và tự hào đó.
Cho nên khi mình thấy bông giấy ở show của anh HDung, mình rất bồi hồi khi nghĩ về lúc mình sẽ được đứng trên sân khấu chung kết MI. Nhiều khi Nhật environmental friendly không cho chơi confetti :))). Nhưng cảm xúc cũng sẽ tương tự. Một cảm xúc rất tự hào về điều mình làm và tin vào ý nghĩa của nó. The feeling that I made it. Cho dù kết quả có ra sao, mình tin rằng điều mình theo đuổi có ý nghĩa. Là một kỷ niệm đẹp của tuổi thanh xuân. Là một hành trình trưởng thành hơn rất nhiều so với 2 năm trước. Là một câu chuyện kể cho các cháu của bà Phương Anh trong tương lai hồi xưa bà badass như nào. Là một cái bông giấy confetti bay lơ lửng trên trời trong vô vàn bông confetti còn lại. Vì cuộc sống còn rất nhiều câu chuyện ý nghĩa đang chờ mình.
And here’s to all of them 🎉.
P/s: Tính kể luôn khoảnh khắc nhiệm mầu thứ hai trong show mà chuẩn bị hạ cánh rồi, với mỏi tay quá :)). Hy vọng là lần bay kế tiếp sẽ có cảm hứng để kể các bạn tiếp hehe.
Như thường lệ, mucho lovo.
0 nhận xét